Funny thing

Mình là người luôn buồn.

Có lẽ từ khi lên đại học, mình nhận ra như thế, chẳng thể nhớ được niềm vui thật sự, nụ cười thực sự gần nhất là khi nào nữa. Tâm lý mình lúc nào cũng nặng.

Vài hôm trước, khi mình sang đường (đường Hà Lội Nội nhé :v), có một bà cụ nhờ mình dắt qua, trời nóng, mình cũng tiện lấy cái ô trong balo ra che luôn cho cụ. Sang bên kia, cụ cảm ơn mình, mình cảm ơn lại cụ. Cụ có lẽ không biết, mình giúp cụ thì ít, chứ cụ giúp mình lại thì nhiều lắm.

Người ta hay bảo giúp người khác thì mình cũng sẽ nhậi được 1 điều gì đó. Mình nhận được gì nhỉ? Nhận được sự cứu rỗi cho cái tâm hồn này, nhận đươc một nụ cười thật sự trong thoáng chốc nhìn nét mặt tươi tỉnh của cụ - bấy lâu nay mình không có được, có lẽ điều ấy lớn lao hơn nhiều so với việc mình giúp cụ qua đường, vì ai cũng sẽ giúp cụ trong hoàn cảnh đấy thôi. Nhưng cụ chọn mình, cụ biết người nào mới thực sự đang cần giúp.

Hay dạo này trời mưa, ừm mưa, mưa tức là lòng ông trời cũng nặng trĩu, cùng muốn xả hết cái nỗi buồn này, mình đi dưới trời mưa, tự dưng lại cảm thấy vui vẻ hơn, vì cũng có một người giống mình 😃.

Chiều về, mình thường hay ngồi ở hàng ghế trước thư viện trong trường. Ngồi đó nghĩ vẩn vơ, nhìn lên bầu trời, và nhìn cả màu xanh của hàng cây nữa. Nhẹ nhàng thật, mọi thứ yên bình như thế, cảm nhận cơn gió cuối ngày, tiếng cười nói của mọi người nữa. Ấy cũng là niềm vui.

Hôm qua cũng từ vị trí ấy, mình thấy lọn tóc đuôi gà phấp phới trong ánh nắng sau mưa, ngày xưa crush cũng tóc đuôi gà nhỉ, thấy vừa vui vừa buồn cười cuyện ngày xưa 😊.

Cảm nhận niềm vui từ những việc nhỏ ấy, mình dần dần phải học.


Last update: 2023-10-26
Created: 2023-10-26

Comments